Khi sự cô đơn trở thành nhãn mác của chốn đô thành
Những con quỷ sa tăng cô đơn dắt tay nhau du ngoạn khắp nơi
Và mọi thứ trở nên sầu thảm, tuyệt giao với thế giới bên ngoài
Nhưng những con quỷ sa tăng chưa bao giờ rạng rỡ và thoả mãn đến như vậy.
Có một câu chuyện tình đồng tính kiểu “Brokeback Mountain”.
Có một mối tình đến với nhau trước hết bằng sex, kiểu “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”…
Có một thế giới mạng với những cá thể lẻ loi như “Cô đơn trên mạng”, “Lần đầu thân mật”
Có những bài hát, bộ phim ám ảnh, xuất hiện tới lui trong các cuộc tình, đúng phong cách Haruki Murakami.
Có một kiểu hành văn chuyên dùng ngôi “tôi” của văn học hiện đại Trung Quốc…
“Tại sao tôi lại yêu cậu nhỉ?”
“Bởi anh buộc phải yêu tôi, chỉ mình tôi là người cho anh có thể lựa chọn để yêu.”
Bốn “Sa-tăng” vốn không quen viết, không có gì liên quan đến nhau, nhưng vì mối nhân duyên ngẫu nhiên và tất nhiên đều cùng đồng thời xuất hiện. Mặc dù độ tuổi và tính cách khác nhau, nhưng họ lại có chung những phẩm chất: cùng thích cô đơn, coi thường những chuẫn mực quy phạm của xã hội, tôi vẫn là tôi, tôi luôn làm những gì mình muốn.
Con quỷ Sa-tăng thứ nhất xuất thân trong một gia đình làm kinh doanh. Từ nhỏ, gia đình đã bị đổ vỡ. Để tránh sự lạnh nhạt của cha và sự căm hận đối với mẹ kế, cậu đã đến học ở trường Đại học Bắc Kinh. Thông qua mạng internet, cậu kết bạn với Sa-tăng 3, cậu này bị đè nén dưới quyền lực của cha, nên đã mắc chứng trầm cảm. Hai người cùng an ủi, cùng thấu hiểu nhau, và đã dẫn đến mối tình đồng tính mà mọi người xung quanh không thể hiểu nổi. Cô Sa-tăng 2 chính là em họ của Sa-tăng 3, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, ở nhờ nhà Sa-tăng 3. Cô này đã yêu giảng viên đại học (Sa-tăng 4) người lớn hơn mình những 20 tuổi. Câu chuyện xảy ra xung quanh bốn người này vừa lãng mạn thê lương, vừa rung động lòng người, được thể hiện ra trong thành phố cô độc của họ…
Ai có thể yêu thương một con người lạnh lùng, cư xử có phần tàn nhẫn? Chỉ có thể là một con người lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn! Ai có thể nắm chặt 1 bàn tay chai cứng? chỉ có thể là một bàn tay cứng rắn hơn. Mối tình đồng tính giữa Satan 1 và Satan 3 đã đi theo 1 logic tất yếu như vậy. Bình thản, ko giấu giếm, ko sợ sệt, họ nhẹ nhàng đến với nhau như thể trời đã định đấy là 1 cặp.
Satan 2 làm tình với Satan 4, cô hiến dâng sự trong trắng cho người thầy giáo của mình chỉ vì ông ta giống với bố của cô ấy. Một suy nghĩ có phần bệnh hoạn, nhưng hãy đi cùng cô mà xem, hãy đứng ở ngôi “Tôi” của cô mà xem, xem bạn có thể yêu một người đàn ông như vậy không? Có thể vừa tàn nhẫn, vừa nồng nàn như vậy không? Tôi đồ rằng có thể bạn còn cảm giác xấu hổ vì mình đã không có một tình yêu thiết tha như cô gái Satan ấy…
Dù không khí và phong cách của truyện không có gì đặc biệt, nhưng điều Mộc Đồng làm được là anh đã đi đến tận cùng cách giải quyết mâu thuẫn của mình. Không lên gân, kiểu như: tất cả những hư hỏng là do tác động của gia đình và xã hội, cũng chẳng dạy đời ai giữa 1 thế giới hỗn độn như thế này. Mộc Đồng chỉ để cho Satan nhẹ nhàng với Satan, và bằng chính nhẹ nhàng ấy, Satan cũng được hạnh phúc.
Tình yêu lãng mạn đã chữa lành những vết thương do sự đổ vỡ của gia đình đem lại, đồng thời cũng đẩy họ vào những áp lực và sự chỉ trích của xã hội. Kết cục và tương lai của học sẽ ra sao?
“Ai từ đâu đến, thì hãy quay về nơi ấy”, khi khép lại quyển sách, tôi dường như quên mất Satăng là quỷ.
Trích: NHỮNG CON QUỶ SA TĂNG CÔ ĐƠN
Tác giả: Mộc Đồng.
Chương 1: Nỗi đau đầu đời.
Chương 2: Cuộc gặp ngẫu nhiên.
Chương 3: Tình yêu của họ.
Chương 4: Kiếp nạn trời định.
Chương 5: Sắc hoa đào Luân Đôn.
Ma quỷ thích phá hoại, chúng thích sự thù hận hơn tình yêu, nhưng ma quỷ không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ phản bội, còn trung thành hơn cả những tín đồ trung thành nhất.
ALONE không phải là cô độc, là sống một mình.Tôi sống một mình, nhưng tôi không hề cô độc. Hay nói cách khác, tôi thích cô độc.
…
Con trai của Sa tăng: Cậu thích cô độc, tất nhiên cùng sở thích cô đơn.
ALONE: Cậu nhầm rồi, cô độc và cô đơn không giống nhau.
…
ALONE: Cô độc thuộc về thân xác, cô đơn thuộc về tinh thần. Thân xác thuộc về riêng mình, tinh thần thuộc về toàn thế giới.
Con trai của Sa tăng: Cho nên cậu thích cô độc nhưng lại không thích cô đơn.
ALONE:Nói một cách chính xác, tôi thích sự cô đơn bầu bạn cùng cô độc.
…
ALONE: Thực ra thủ dâm cũng là một hình thức sinh hoạt tình dục và đối với một số người nó là hoàn mỹ nhất trên thế giới này.
Con trai của Sa tăng: Chỉ vì được tự do? Muốn làm gì tùy thích?
ALONE: Không chỉ vì những thứ đó. Tôi đã nói rồi, thân xác con người chỉ thuộc về riêng mình, sự đụng chạm của bất cứ ai đều là bôi nhọ sự cô độc.
…
Con trai của Sa tăng: Nếu như cậu đọc sách của Henry Miller, cậu sẽ hiểu. Khi dục vọng của một người bị một người khác phơi bày ra toàn bộ trước bàn dân thiên hạ, anh ta cũng sẽ chẳng còn ham muốn gì nữa.
ALONE: Vì sao?
Con trai của Sa tăng: Bởi vì như vậy cậu sẽ hiểu dục vong có thể thuộc về một người, cũng có thể thuộc về hai người, có thể thuộc về đàn ông và đàn bà, cũng có thể thuộc về đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, thậm chí có thể thuộc về rất nhiều người, tất cả mọi người. Nếu như cậu hiểu được đạo lý này, cậu sẽ hiểu rõ bất cứ nhu cầu gì của mình cũng đều có thể gọi là dục vọng.
Sa tăng 3: Từ trước đến nay tôi luôn mong muốn được sống trong một thành phố thê này. Tất cả đều là màu đen, không có thứ gì làm chói mắt và có sự xâm phạm. Tất cả mọi người đều có thể tự do sống ở bất cứ con đường nào, bất cứ tòa kiến trúc nào trong thành phố mà không bị người khác quấy rầy. Mọi người đi theo quỹ đạo riêng của mình, đôi lúc giao thoa với vết chân của người khác, cũng chỉ là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của nhau, cả trên tình cảm lẫn xác thịt.
Sa tăng 2: Thực ra, bất cứ ai cũng có thể có mặt không bình thường, có điều phần lớn mọi người đều biết cất giấu những dục vọng không thể nói ra của mình, đem vào trong quan tài để đổi lấy thanh danh. Một số người còn lại thì tự ý làm những gì mình thích, làm cho cuộc sống của họ càng vui vẻ hơn. Hai loại người này đều đúng, bởi mỗi người đều có nguyên tắc sinh tồn của riêng mình. Điều đáng tiếc là hai laoị người này luôn chỉ trích lẫn nhau.
Bản tính của chúng tôi đều là thích sự cô đơn, những người thích cô đơn chỉ có thể kết bạn với những người cùng thích cô đơn mà thôi.
Sa tăng 3: Tất cả mọi việc trên thế giới này đều rất công bằng – bạn có được một buổi tối vô cùng vui vẻ, vậy thì bạn nhất thiết phải trả một cái giá nhất định cho buổi tối nay. Mặc dù buổi tối nay và cái giá bạn phải trả không có mối quan hệ thực chất nào nhưng điều này không cản trở chúng dè dặt tuân thủ những quy luật triết học tự nhiên này.
Sa tăng 4: Cái thế giới này thật kì quái. Khi chúng tôi đi cùng nhau, cậu ấy là một cậu con trai đồng tính đã từng mặc áo phông bó sát và ôm hôn cuồng nhiệt người bạn trai của mình, tôi là một người đang ông xấu xa đã phản bội vợ mình, lên giường cùng với một cô gái chỉ bằng tuổi con gái mình. Thế nhưng giờ đây, trong căn phòng học tràn đầy ánh sáng này, cậu ấy là một cậu sinh viên ăn mặc chỉnh chu, chăm chỉ học tập, và tôi lại là một giảng viên gương mẫu mặc cômplê, đi giày da. Trong con mắt người khác, chúng tôi giống như tất cả những giảng viên đại học và các sinh viên khác, không có gì khác biệt cả. Chúng tôi đã thay đổi gương mặt giữa hai thế giới, nhưng chúng tôi không hề biết gương mặt nào là chân thưc. Ít ra thì tôi không biết.
Khi bốn người chúng tôi đi cùng nhau, chúng tôi có thể cười nói rộn ràng, có thể cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về sex hay trêu đùa thoải mái. Nhưng khi chúng tôi chỉ có hai người với nhau, tôi lại không biết nên nói gì với cậu trai trẻ này. Thân phận là một thứ thật vô cùng đáng sợ.
Sa tăng 4: Tôi hy vọng cậu có thể hiểu trên thế gian này không có ai là người ngoài cuộc, cho dù cậu cho rằng người khác không hiểu các cậu cũng không thể cản trở các cậu tìm thấy niềm vui, nhưng cậu lại không có cách nào để ngăn cản chỉ trích của những người liên quan tới cậu. Cái thế giới này luôn như vậy.